Văn hóa xã hội

Tưng bừng những phiên chợ Tết quê

11/02/2026 10:03 Số lượt xem: 47

Tưng bừng những phiên chợ Tết quê

Đi chợ Tết là một tập tục tốt đẹp của người dân đất Việt mỗi khi Tết đến, xuân về. Chợ Tết không chỉ là nơi mua bán mà còn là bức tranh tái hiện màu sắc văn hóa của người Việt. Chợ Tết gợi lên những kỷ niệm xa xưa, từ đó các thế hệ ông bà bố mẹ giáo dục cho con trẻ những giá trị truyền thống. Vì thế cho nên những phiên chợ vẫn luôn là một phần quan trọng trong không gian văn hóa Tết Việt.


 

Những ngày cuối tháng Chạp, không khí chuẩn bị đón Tết đã rộn ràng khắp nơi, người dân tất bật đi chợ mua sắm thực phẩm, bánh kẹo, hoa cây cảnh. Trên địa bàn xã Đông Cứu có chợ Núi nổi tiếng khắp vùng, tuy diện tích không lớn hay nhiều mặt hàng cao cấp nhập khẩu, mặt hàng của các công ty, nhưng phiên chợ Núi vẫn hấp dẫn và có hương vị riêng. Từ phiên chợ này, nhiều giá trị văn hóa, tình cảm quê hương đã bám rễ trong tâm hồn mỗi con người để từ đó hướng về cội nguồn.

Trong ký ức xưa, tại vùng quê, phiên chợ Tết thường diễn ra từ 25 đến 30 tháng Chạp, nhưng cũng có thể bắt đầu sớm, từ 23 tháng Chạp cúng ông Công ông Táo. Bắt đầu từ thời điểm này các bà, các mẹ đã lo dọn dẹp ban thờ, bày biện và mua sắm vật dụng, thực phẩm, mâm ngũ quả cho ngày Tết. Còn những đứa trẻ thì luôn phấn khởi, với chúng niềm vui lớn nhất vào những ngày giáp Tết là sẽ được theo chân bố, mẹ đi chợ mua sắm quần áo, hoa quả, bánh kẹo. Nét đặc trưng của chợ quê là tính tự cung, tự cấp. Hầu hết những món hàng được bày bán ở chợ đều do người nông dân tự tay làm ra. Cũng có các tiểu thương buôn bán chuyên nghiệp hơn với những sạp hàng cố định nhưng số đó không nhiều. Đôi khi họ quẩy hàng đi chợ Tết chỉ để bán mấy nếp lá dong, một vài nải chuối xanh, cây mía, trái bưởi, trái hồng, mấy mớ trầu không và buồng cau hái ở vườn nhà; có khi lại là mấy cái rổ, cái rá tự đan bằng tre nứa, vài con gà mái… người dân cũng mang ra chợ bán và họ phải đi từ rất sớm để mong chọn cho mình một vị trí thuận lợi nhất. Họ bán thứ mình có và mua những thức mình cần, cứ như thế, người dân quê đi chợ đôi khi đóng vai cả người bán và người mua.

Chợ Núi xã Đông Cứu họp vào các ngày âm lịch có đuôi 2-5-7-10. Từ ngày 23 Tết, tuy không phải phiên chính nhưng là áp Tết nên chợ đã rất đông đúc, với đủ các mặt hàng thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng, các loại hoa cây cảnh, đồ trang trí Tết…. Chợ đông đúc, chen lấn nhau nhưng ai cũng vui vẻ. Không chỉ có thanh niên, trung niên, các cụ cao niên cũng đi chợ, dù chẳng mua bán gì to tát, chỉ là mua quả cau, lá trầu nhưng đi chợ Tết giống như một thói quen, một việc làm đã đi vào tiềm thức, “không đi chợ Tết thì chưa phải là Tết”. Bà Trịnh Thị Thinh năm nay đã gần 80 tuổi ở thôn An Quang cho biết: “Mỗi năm đi chợ Tết lại thấy đời sống của nhân dân phát triển hơn, thế là phấn khởi lắm. Đi chợ, tôi được gặp gỡ nói chuyện với mọi người, như một cách để đầu óc minh mẫn, nâng cao sức khỏe”.

Vào dịp Tết, hàng quán bày bán từ suốt dọc đường vào chợ. Cũng có những gói bánh kẹo nhập ngoại, những loại hoa cây cảnh đắt tiền… nhưng có một cái gì đó đặc chất quê, khác hẳn với chợ nơi đô thành, phố thị; ta cảm nhận được một sự gần gũi, thân thương đến lạ kỳ bởi sự mộc mạc, chân chất thôn quê, bởi âm điệu giọng nói của quê hương mình.  Trầu cau là đồ lễ “thường trực” trên ban thờ của các gia đình trong những ngày Tết, vì thế chợ Tết quê không thể thiếu những mẹt trầu cau xanh rì bên những bó mùi già tỏa hương dìu dịu, và cả những cây mía còn để ngọn lá xanh để người dân trưng bên cạnh ban thờ ngày Tết. Những bó lá dong xanh mướt xếp đầy một góc chợ quê, phía xa xa nơi cuối chợ là tiếng nhạc xuân rộn ràng...

Chợ quê là nơi gắn bó ký ức của biết bao người, đặc biệt đối với những người đi xa quê hương, ký ức ấy càng trở nên sâu sắc. Đôi khi người ta muốn đi chợ Tết để tìm lại những hoài niệm ngày xưa, một thời chợ Tết quê thân thương đầy kỷ niệm. Ông Nguyễn Văn Tiến – quê ở thôn An Quang, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, mỗi dịp Tết về quê, dù bận nhiều việc, ông vẫn dắt các cháu đi phiên chợ Tết của thôn mình. Đây cũng cách để ông nhắc nhở con cháu về truyền thống, về gốc gác gia đình.  Còn cháu Nguyễn Thùy Linh đi chợ Tết cùng ông bà chia sẻ cảm nhận của mình: “ Thế hệ chúng cháu mua sắm online nhiều, nhưng cháu vẫn thích đi chợ Tết ở quê, vì không khí chợ rất đặc biệt. Đó là truyền thống văn hóa tốt đẹp mà thế hệ chúng cháu cần phải giữ gìn”.

Chợ Tết quê cứ thế, tấp nập từ sáng sớm đến chiều tối, người bán đon đả chào mời, người mua tha hồ lựa chọn những món đồ vừa ý, tiếng nói, tiếng cười rôm rả, huyên náo trong tiết xuân. Những âm thanh nơi chợ quê thật bình dị nhưng lại ăn sâu bám rễ trong tâm hồn mỗi người. Có thể thấy, dẫu cuộc sống hiện tại đã có nhiều đổi thay làm mới dần những nếp sinh hoạt nơi làng quê, thành thị. Thế nhưng những phiên chợ Tết, chợ Xuân vẫn rất “xưa” trong lòng mỗi người. Từ những phiên chợ này, nhiều giá trị văn hóa, nhiều tình cảm quê hương đã bám rễ sâu trong tâm hồn mỗi con người để từ đó hướng về cội nguồn với sự tri ân, biết ơn các thế hệ đi trước, để giữ gìn phong tục tốt đẹp mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đồng thời giúp con người ta được sống trong những cung bậc trầm bổng của cuộc sống, những sắc màu, âm thanh tươi tắn, nhộn nhịp. Và hơn cả là tình thân thiện và sự lạc quan với niềm hy vọng về một năm mới tốt lành. 

Tháng Chạp đã sắp hết, những phiên chợ cuối năm của chợ Núi vẫn còn. Mọi người hãy nhanh nhanh hoàn thành nốt các công việc cuối năm để kịp về đi chợ Tết, hoà mình vào không khí ồn ào, sôi động bán mua của những người dân quê chân chất và cảm nhận mùa xuân đang về để thêm yêu quê hương, đất nước./.

Lê Hà